Vừa bước ra cửa đã thấy Tăng Sở đứng bên ngoài. Lâm Tuyết Lan vừa nghĩ đến việc tổ mẫu đã lớn tuổi còn vì nàng mà gặp chuyện khó xử ở Tăng gia thì liền cảm thấy đau lòng. Nàng chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tăng Sở một cái rồi định đi thẳng, nhưng lại bị Tăng Sở vội vàng đuổi theo.
“Tuyết Lan, nàng đừng như vậy. Hôm nay ta vừa biết tổ mẫu đến nhà ta liền lập tức đi tìm cha mẹ nói rằng đời này ta không cưới ai khác ngoài nàng.” Tăng Sở biết vào thời điểm Lâm gia gặp chuyện thế này, không ai muốn dính líu. Ngay cả chuyện Lâm Tuyết Nhu bị từ hôn cũng chỉ có tiếng cười nhạo mà không có sự đồng cảm. Nhưng may mắn là cha mẹ hắn đã không nói lời cay nghiệt với Lữ thị.
Tăng Sở sau khi hiểu rõ nội dung cuộc gặp mặt hôm nay mới thở phào nhẹ nhõm, rồi hắn đột nhiên quỳ sụp xuống đất nói: “Cha, mẹ, con biết Lâm thông phán hiện giờ bị tố cáo đang chờ triều đình tuyên án, nhưng Thẩm Thiệp đã nói với con rằng Lâm thông phán có thể sẽ được phán nhẹ, vậy xin cha mẹ đừng vội từ chối hôn sự này được không?”
“Cha đã sớm nói Lâm phủ những năm này ở Tầm Dương phủ làm quá nhiều chuyện quá đáng rồi, trước đây con chẳng phải cũng rất coi thường nhà họ sao?” Tăng phụ nói với giọng khuyên nhủ ân cần: “Trước kia tỷ tỷ con qua lại với nàng ta thì ta không có gì để nói, nhưng trước khi Lâm gia sụp đổ, ta đã không đồng ý con cưới một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nong-mon-dai-ty-trong-trot-lam-giau/2996533/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.