Chỉ vừa nói một câu đã có hai người đứng ra bảo vệ nàng, Liễu Thương Trượng giận đến nỗi, khăng khăng cúi đầu, nói:
"Bệ hạ minh giám"
Hoàng đế tất nhiên là theo ông, bởi vì vừa mới kết thành thông gia, và Liễu Gia giữ kinh tế nhiều nhất trong Đại Hiên, nếu như không theo ông thì chỉ cần một lời nói của ông, tất cả đều đi vào rắc rối. Nhưng ông cũng có tôn nghiêm của ông, không thể để Liễu Thương Trượng dắt mũi mãi được.
Khế ước bị mất không ai rõ nguyên do, cũng chẳng có ai bị nghi là thủ phạm, chỉ có Song Phi Yến ngày đấy về Liễu gia mới có khả năng lấy trộm là cao nhất. Nhưng thân là nữ nhi thường tình thì lấy làm cái gì? Ông hướng Song Phi Yến, tôn trọng hỏi:
"Người có bằng chứng, chứng minh là ngươi không lấy không?"
"Bẩm, thần nữ không có"
"Đúng là ngươi, ta không bao giờ nhìn nhầm" - Liễu Thương Trượng vì giận quá, nên đến phút chót, khi thấy nàng có sơ hở, ông liền bắt lỗi. Qủa đúng là như vậy, chuyện này vạn nhất không phải là do ông, còn do ai thì ông không biết, chỉ cần gánh tội được cho ông thì chuyện gì cũng có thể.
Thất Thất lo lắng đến mức, nhìn qua ông, giọng nói nhẹ nhàng đến mức khiến người ta đều biết đấy là lời năn nỉ:
"Bệ hạ..."
Hoàng đế nắm tay nàng, vỗ nhẹ nhẹ, rồi gật đầu ý bảo không cần lo lắng, chuyện này rồi sẽ giải quyết ổn thỏa thôi.
Song Phi Yến ở dưới nhìn lên, không hiểu sao nàng cảm thấy khó chịu. Vì sao hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-nhan-gia-khuynh-the-thien-ha/1601533/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.