Toàn bộ trên dưới Liễu Gia đều biết Đại Tiểu Thư trong lời nói củaTam Phu nhân là ai. Song Phi Yến nghe vậy cũng hoảng hốt nhìn qua. Thấy Tam phu nhân đang nhìn về phía mình mà hơi chột dạ một chút, sau đó lại nảy sinh nghi ngờ, là nàng ta vô tình nói nay có thể thạt sự phát hiện ra nàng. Lúc nàng còn là Liễu Tiệp Dư, nàng cùng các phu nhân không thân cận cho lắm, ngày ngày sống cùng với mẹ cả đẻ mẹ cả có thể có uy quyền với những người khác trong phủ, không những thế, đói với vị tam phu nhân nàng chỉ vô tình gặp qua năm sáu lần, còn lại nếu như nàng ta không phát bệnh thì cũng ốm yếu quanh năm suốt tháng ở trong phủ riêng.
"Hồ nháo, nàng đang nói cái gì vậy?" - Liễu Thương Trượng lên tiếng quát lớn, Liễu Tiệp Dư là cái gai trong lòng ông, từ trên xuống dưới hàu như mọi người đều biết Liễu An Lam là vị tiểu thư duy nhất, ngoài ra là không có ai, với lại cái chết của Liễu Tiệp Dư cũng chẳng sạch sẽ gì để nhắc lại, ấy vậy mà lại nói ra trước mặt vị quận chúa này, rõ là muốn làm ông tức chết.
Tam phu nhân Hồng Vũ Y lại phát hiện ra điều gì đấy, ngoan ngoãn im bặt, cúi đàu xuống không nói gì nữa. Cái sự ngoan ngoãn này chính là cái làm Liễu Thương Trượng thỏa mãn, dù nàng có ốm yếu nhưng vẫn luôn được ông để ý và thường xuyên lui đến. Hầu như ba vị phu nhân đều có nét và đặc tính riêng khiến ông không thể không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-nhan-gia-khuynh-the-thien-ha/1601544/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.