Trong ánh chiều xế xuống hai bóng dáng một trắng một đen phi như bay về hướng Tam Vương Gia. Người người đồn thôi Song Phi Yến nàng một thân võ công tuyệt thế mới có thể ngạo mạn mang những y phục đỏ thẫm chuyên dành cho giang hồ. Nên Song Phi Yến gủa mới có thể tự ý ra vào vương phủ mà không bị ai phát hiện. Hay cũng không có nghi ngờ, Thần Vu Phong một đời ngạo nghễ nhưng điểm yếu của hắn chính là nữ nhân.
Song Phi Yến nàng biết rõ bệnh tình của Lạc Khuynh nên không dám cầm tay hắn như bình thường. Đã lâu không gặp thấy con người của hắn đã gầy hẳn, chắc là lại không chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng nàng cũng không dám nhìn kĩ lắm, dù sao giữa nàng với hắn nên có một khoảng cách nhất định, không nên tiếp xúc quá thân mật như trước, ai cũng có bí mật, và nàng nghĩ chỉ khi bí mật đó được mở ra thì mới có thể được gọi là “thân”.
Lạc Khuynh nhìn nàng chỉ tập trung vào phía trước, trong lòng có chút bất đắc dĩ, bàn tay chỉ có thể đặt ngoài lớp áo giữ chặt eo nàng bay đi.
Chưa đến nơi đã nghe tiếng nói thân thuộc, một giọng nói như Song Phi Yến như đúc làm hắn sửng sốt. Nhưng chưa kịp đặt chân Lạc Khuynh đã láy trong tay áo viên đan dược màu đen bỏ vào trong miệng nàng, ngón tay sắc lang lợi dụng lướt qua môi nàng một chút.
Song Phi Yến chỉ bị bất ngờ vì mình bị ăn cái thứ gì đó, vừa vào miệng liền tan nhanh khiến nàng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-nhan-gia-khuynh-the-thien-ha/1601550/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.