Nhìn thấy Song Phi Yến hơi quá đáng. Song Vương Thiên vội đưa tay lên ho nhẹ một tiếng.
Nàng chỉ liếc nhìn người cha này rồi quay mặt đi vẫn lạnh nhạt như cũ ngồi uống trà.
Đuổi thì cũng đã đuổi rồi. Ngươi không đi chính là không biết liêm sỉ.
Thần Tâm Quân vất đi vẻ mặt tao nhã ban nãy. Khuôn mặt nghiêm túc hỏi:
"Hình như ta và quận chúa, có điều gì khúc mắc thì phải"
Khúc mắc! Mới lần đầu gặp thì có khúc mắc cái quái gì. Chỉ là không thích hắn thì đuổi hắn đi thôi. Không được hay sao?
Đây là nhà nàng! Đi ra đi vào đều phải có sự cho phép của nàng? Đừng tự cưa nghĩ mình là thân phận tôn quý muốn làm gì thì làm.
Dù suy nghĩ như vậy như Song Phi Yến không trả lời. Vẫn một bộ lạnh nhạt.
Người nói qua mà không có người đáp lại. Thần Tâm Quân đợi mãi vẫn không có câu trả lời. Lòng kiên nhẫn của hắn cạn kiệt dần.
Nói thật, từ lúc sinh ra đến giờ. Hắn chưa bao giờ bị mất kiên nhẫn đến vậy.
Không chịu thua nàng. Hắn vẫn cứ ngồi nguyên ở đó.
"Vút" một mũi tên được bắn rất nhanh. Như nó tự động không biết ở đâu xuất hiện nhắm thẳng vào người nàng mà bay vào. Hạ nhi hốt hoảng hét lớn.
"Quận chúa, cẩn thận"
Song Phi Yến vẫn ngồi nhàn nhã uống trà. Với công lực của mũi tên mà nàng cảm nhận được. Song Vương Thiên và Thần Quân Tâm có thể bắt lấy bảo hộ giúp nàng. Bằng không....
"Phập" song Phi Yến tao nhã đưa hai ngón tay lên kẹp chặt mũi tên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-nhan-gia-khuynh-the-thien-ha/1601567/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.