Thần Vu Phong gấp gáp nhìn về phía Liễu An Lam. Trong lòng một trận đau đơn nhìn hoa mẫu đơn bị ủy khuất.
"Lam Nhi, muội có việc gì, cứ nói ta. Ta sẽ lấy lại công đạo cho muội"
Thần Vu Phong ôm lấy con người của Liễu An Lam. Vỗ về nói.
"Ca ca"
Liễu An Lam khóc thút thít ủy khuất rúc vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
"Ai làm ủy khuất muội?"
Nộ khí trên khuôn mặt Thần Vu Phong càng hiện rõ.
Ai cả gan dám làm Lam Nhi chịu ủy khuất. Hắn sẽ không tha cho người đó.
"Lam nhi đứng mãi, chân muội không còn sức nữa"
Lệ rơi trên gương mặt khuynh thành giống như thần tiên đang làm rơi những giọt nước thủy tinh trong suốt. Nhìn đơn giản nhưng lại cuốn hút. Làm người ta rất thương tiếc.
"Ta dẫn Lam nhi trở về. Dù sao nơi đây chỉ là một vương phủ nho nhỏ, quản cái khỉ gió gì"
Nhìn mĩ nhân rơi rệ. Thần Vu Phong đau thấu tận tim gan. Sự phẫn nộ đánh mất lí trí.
Liễu An Lam hoảng hồn vội đưa đôi tay trắng nõn lên che miệng Thần Vu Phong lại.
"Phong ca ca, không được nói bậy, Hi Vương Gia nghe được là không tốt."
Thần Vu Phong cảm động. Lam nhi mệt mỏi lại còn có tâm trạng lo lắng cho mình. Cười tươi như nở hoa.
"Được, vậy ta dẫn muội về. Sau này cũng không cần đến đây nữa"
Liễu An Lam không nói gì, chỉ cúi đầu cho Thần Vu Phong bế xốc mình lên và ôm đi. Khóe mắt hiện ra tia đắc ý.
Song Vương Thiên nhìn bóng dáng của hai người. Khóe mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-nhan-gia-khuynh-the-thien-ha/1601577/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.