Ông ta đã cảnh báo bé gái này rồi, là cô nhóc kiên trì muốn mua, không thể trách ông ta.
La Quân giơ bàn tay ra: “Cái hộp này tôi đã bỏ ra năm ngàn để mua.”
Vẻ mặt tự tin của Châu Thiện đột nhiên ngưng trệ.
Năm......năm ngàn? Cô bé không nghe nhầm chứ.
La Quân nhanh chóng liếc mắt nhìn cô bé một cái: “Nếu cháu muốn, tôi bán cho cháu năm mươi tệ.”
Có trời mới biết, biếu không hoặc các thêm tiền ông ta cũng chịu! Chỉ cần mang cái thứ quỷ quái này đi!
Năm ngàn với năm mươi chênh lệch cũng quá lớn rồi, Châu Thiện trong lòng rõ ràng, cười híp mắt nói: “Được.”
Châu Thiện móc ra năm mươi tệ, mừng khấp khởi ôm cái hộp đó trên tay.
Văn lão vẻ mặt phức tạp: “Ngài mua cái này làm gì?”
Nếu như là thèm muốn miếng gỗ lim chỉ vàng kia, nhưng nghe tới tà tính của chiếc hộp này thì người tham tài đến đâu chăng nữa sợ rằng cũng sẽ không muốn lấy nữa đâu.
Châu Thiện tươi cười hớn hở: “Tôi là vì thứ bên trong này.”
Gỗ lim chỉ vàng sở dĩ thường được quý nhân quan lớn làm thành quan tài, chính là bởi vì gỗ lim chỉ vàng có kết cấu tinh xảo, phong âm tồn dương, không để tinh khí lọt ra ngoài.
Đạo gia cũng rất yêu thích gỗ lim chỉ vàng, thường dùng gỗ lim chỉ vàng để phong ấn tà sát.
Chiếc hộp này đương nhiên rất quý giá, nhưng giá trị của nó còn không bằng một phần ngàn thứ bị trấn giữ bên trong.
Châu Thiện bỏ ra số tiền cực kỳ thấp mua được chiếc hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106236/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.