Châu Thiện im lặng bắt quyết xong, mây đen đột nhiên nổi lên trên bầu trời, bóng tối gần như chìm xuống tiểu viện.
Không biết so với mùi vị của những đứa trẻ vô tội bị tai họa nuốt chửng hồn phách đó, cảm giác bị thiên lôi c.h.é.m từng tấc một thành tro bụi sẽ như thế nào.
Châu Thiện sắc mặt không chút thay đổi đứng giữa không trung, nhìn xuống hai tên súc sinh đang hoảng hốt lo sợ bên dưới.
Hứa đại sư cũng biết mình đã đụng phải thứ dữ, lập tức quỳ xuống cầu xin: “Đại tiên tha mạng.”
“Tha mạng?” Gương mặt Châu Thiện hung tợn: “Đáng tiếc ta không muốn tha mạng cho các người.”
Sau khi cô bé làm động tác cuối cùng, sấm sét nổ tung, tia sét màu lam như một con rắn c.h.é.m về phía tiểu viện ——
Sấm sét bổ xuống rất lâu, c.h.é.m trên cỏ khô, cháy lên mấy đốm lửa li ti, Châu Thiện lại móc ra một lá bùa dẫn gió, thổi lửa cháy bùng lên.
Châu Thiện nhìn sấm sét cuồn cuộn dần dần tan biến, hai tên súc sinh biến mất trong kiếp lôi, không còn xương cốt, chỉ có hai vũng nước bẩn đen ngòm xuất hiện trên mặt đất.
Một hồi làm người, giờ đây bị thiên hỏa nung cho tới chết, còn đau đớn hơn nhiều so với ngọn lửa bình thường thiêu chết, báo ứng!
Châu Thiện nhanh nhẹn hạ xuống, nhặt lấy con d.a.o găm trên một trong hai vũng nước đen. Cô bé không thèm quay đầu lại, điểm chân lặng lẽ rời đi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Ngọn lửa hừng hực trong tiểu viện vẫn đang tiếp tục thiêu đốt.
Sau khi trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106242/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.