Người đàn ông ăn mặc kiểu phương sĩ kia lượn quanh cơ thể của Châu Thiện mấy vòng, đột nhiên cười nói: “Ông coi như may mắn lắm đấy, công đức trên người con nhóc này vô cùng thâm hậu, chính là “Thiên y lâm mệnh”, người có loại tướng này thông thường đều là người được ông trời phái xuống cứu giúp mọi người.”
Châu Thiện nghe thấy trong lòng khẽ động, thầy phong thủy này quả nhiên không phải cái loại chỉ biết ăn không biết làm, vậy mà có thể nhìn ra tướng “thiên y lâm mệnh” của cô bé. Đương nhiên, thân xác này chính là được Ngọc Đế chọn lựa kỹ càng, nếu không cũng không chịu đựng nổi hồn phách của một thượng thần, mệnh cách của cô bé, đâu chỉ vỏn vẹn một cái “thiên y lâm mệnh” có thể tả hết?
Người đàn ông tai to mặt lớn hiện rõ vẻ thèm thuồng trong mắt: “Quả nhiên con nhóc ở huyện thành tốt hơn nhiều so với đứa ở thôn quê, vậy ——”
Thầy phong thủy giơ tay ra: “Ít thì năm năm, có điều......” Gã ta vuốt hàm râu dê của mình, dài giọng: “Tiền này......”
Người đàn ông béo cười: “Đương nhiên không thiếu phần của Hứa đại sư, Châu mỗ tôi làm người thế nào đại sư đâu phải không biết.”
“Hứa đại sư” đó móc ra một cuộn dây thừng đỏ từ trong người: “Trói tới chỗ cũ.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Chỗ cũ mà gã ta nói chính là một cái viện ở đầu đông thôn Hoàn Khê, trong viện đó rất lâu rồi không có người ở, cỏ dại mọc lan tràn. Vì để tránh tai mắt người khác, bọn họ khiêng Châu Thiện lén lút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106246/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.