Châu Thiện không hề thu hút sự chú ý của người khác, nhưng một khi phát hiện ra cô bé, lại làm cho người ta khó mà di chuyển ánh mắt ra khỏi người cô bé.
Hơi thở trên người cô bé yên bình và điềm tĩnh, hoàn toàn không ăn nhập gì với thôn làng.
Mà trong phòng, Nhị Ni của Châu Gia Xương chỉ nhỏ hơn cô bé một tuổi nhưng ăn mặc rách rưới, trên khuôn mặt đen sạm nhỏ xíu toàn là bụi bẩn, trên mũi thỉnh thoảng chảy ra hai giọt nước mũi bóng loáng, thỉnh thoảng còn khịt vài cái.
So sánh hai bên, lập tức thấy được cao thấp.
Tròng mắt Châu Gia Xương chuyển động: “Anh ba, đây là cháu gái à, chưa gặp bao giờ.”
Châu Gia Bình cười chất phác: “Chẳng phải giờ gặp rồi sao? Thiện Thiện, mau gọi chú đi.”
Châu Thiện đứng đằng xa giống như không nghe thấy gì, vẫn thoải mái nghịch ngón tay mình.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lúc này, nụ cười giả lả trên mặt Châu Gia Xương không còn nữa.
Giọng điệu của Trần Hồng Thải càng khinh bỉ: “Không đẻ được con trai chẳng phải vẫn là tuyệt hậu đấy thôi?”
Phan Mỹ Phượng tức đến toàn thân phát run, cô ấy mở miệng ra muốn mắng, nhưng bị Châu Thiện nắm vạt áo khẽ kéo lại.
Nhìn thấy khuôn mặt ngoan ngoãn của Châu Thiện, ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng Phan Mỹ Phượng mới coi như bị dập tắt, cô ấy thẳng lưng và nhìn Trần Hồng Thải một cách hằn học.
Châu Thiện nhìn gương mặt đắc ý của Trần Hồng Thải, đột nhiên cười nhẹ.
Đáng tiếc Trần Hồng Thải không hề biết một đạo lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106249/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.