Châu Thiện nhìn tầng tầng âm sát dưới lòng đất, đột nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Người khóa long mạch kia hẳn cũng là con cháu Huyền Môn, đoán chừng muốn có con đường tu luyện tốt hơn, nhưng vì tu luyện mà tàn hại hơn trăm hồn phách, chỉ sợ người đó cũng không tu luyện ra kết quả gì!
Vân Mộng Hạ Vũ
Sau khi hiểu rõ tình trạng ở đây cô bé không hấp tấp ra tay, mà trực tiếp xuống núi. Chuyện này không phải nhỏ, cần chầm chậm mưu tính.
Văn lão và người thanh niên kia lo lắng không yên đi theo sau Châu Thiện, không dám hỏi thêm câu nào, hết sức cung kính nhìn theo “đại sư nhỏ” này.
Văn lão không nhịn được cảm thán, Hoa Hạ mênh m.ô.n.g này đúng thật người tài xuất hiện lớp lớp, chỉ trong huyện La Hoa nhỏ bé này thôi, ngay cả một bé gái cũng là nhân vật phi phàm.
Vẫn chưa tiến vào thôn, Châu Thiện đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn trong tay xách theo rượu và thuốc vội vã đi vào trong thôn.
Cô bé nhíu mày thật chặt, thật đúng là trong đời con người ta thế nào cũng gặp được nhau, vậy mà để cô bé gặp lại ông bác hời kia của mình.
Cầm tiền của người, thay người giải nạn, Châu Thiện nhận một ngàn tệ của Văn lão, đương nhiên không thể thoái thác mà ôm việc này vào người.
Để tránh người của đội thăm dò địa chất giẫm vào vết xe đổ, cô bé ra lệnh rõ ràng nghiêm cấm bọn họ bước chân vào khởi nguồn long mạch lần nữa, đồng thời dùng cây cối đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106252/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.