Bởi vì trong lòng vẫn nhớ tới tướng mặt hôm nay của Lý Miên Miên, lớp mẫu giáo tan học sớm hơn tiểu học một chút, Châu Thiện vừa hết giờ học đã chạy như bay đến trước cửa lớp hai đợi Miên Miên tan học.
Cô bé vịn vào khe cửa nhìn vào bên trong, nhưng không thấy bóng dáng Lý Miên Miên đâu, lập tức sửng sốt.
Trong phòng học giáo viên đang cầm thước dạy học, vừa hay phát hiện ra Châu Thiện bên ngoài cửa, liền nhanh chân bước ra: “Bạn học nhỏ này có chuyện gì sao?”
Châu Thiện nặn ra một nụ cười giả lả đáng yêu: “Em tìm Lý Miên Miên.”
Giáo viên rất kiên nhẫn: “Lý Miên Miên à, lúc trưa đã được cậu em ấy đến đón rồi.”
Cậu của Lý Miên Miên? Vậy chính là anh em của thím Trương rồi, nhưng mấy ngày trước từ miệng của Phan Mỹ Phượng cô bé hình như nghe nói anh em của thím Trương đến tỉnh Phi Lãm xuất hàng rồi mà. Bằng không có anh em của thím Trương ở đây, Lý Thủy Sinh cũng không dám đánh đập hung dữ như vậy.
Cô bé nghi ngờ trở về nhà.
Vẫn chưa tới lúc ăn cơm, thím Trương đã rối rít chạy vào: “Thiện Thiện à, Miên Miên có ở nhà cháu không?”
Châu Thiện nghi ngờ: “Không có ạ.”
Trên mặt Trương Tố Phân vẫn bị bầm tím, càng sốt ruột hơn: “Con nhóc này c.h.ế.t đâu rồi, còn bảo nó hôm nay về sớm chút đi đến nhà ông bà ngoại.”
Châu Thiện kỳ lạ nhìn thím Trương đang lo lắng: “Giáo viên của Miên Miên nói cậu chị ấy đến đón chị ấy rồi.”
Phan Mỹ Phượng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106264/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.