Chính bởi vì cô bé tuổi còn nhỏ, cho nên mới càng khiến người ta cảm thấy thâm sâu khó lường.
Bà lão vừa khóc vừa cười, rất lâu mới định thần lại, lập tức quỳ xuống đất, miệng không ngừng hô to: “Cám ơn tiên cô. “
Đám tang trở thành chuyện vui, người trong thôn nhao nhao vây quanh cháu trai của bà lão hỏi han trò chuyện. Thầy phong thủy vốn được mời tới kia bị đập bảng hiệu, không ai hỏi thăm tới, lủi thủi chuồn mất.
Chết đi sống lại bao giờ cũng thu hút sự chú ý của người khác hơn là một đứa trẻ nói ra những lời kỳ quái, Châu Thiện cười nhạt, cho đồng xu vào túi chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị một người đàn ông đầu ướt đẫm mồ hôi lén lút ngăn lại cạnh một đống cỏ khô.
Ngăn cô bé lại là một người đàn ông mặt mũi trung hậu, anh ta xoa xoa tay, có chút căng thẳng.
“Tiên cô, nhà tôi gần đây cũng thường xảy ra chuyện, ngài có thể giúp tôi xem một chút không? “
Châu Thiện chau mày, chuyến này là cô bé lén lút chạy xuống, nếu không về nữa, e rằng Phan Mỹ Phượng hỏi quẻ xong sẽ phải sốt ruột mất.
Người đàn ông cũng chú ý đến dáng vẻ không bằng lòng của Châu Thiện, cắn răng một lúc, đành móc mấy tờ mười đồng trong túi ra: “Xin tiên cô cứu mạng. “
Anh ta cũng là sự tình nguy cấp, đi khắp nơi tìm người giải quyết, thầy phong thủy mời trong đám tang của nhà họ Vạn là “Du bán tiên” nổi tiếng trong Thập lý bán tiên, anh ta vốn muốn mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106281/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.