Phan Mỹ Phượng vừa chăm con vừa làm việc nhà, bận rộn như chong chóng quay. Cô ấy là nhân viên của nhà máy sản xuất quần áo, bây giờ viết đơn xin lãnh đạo nhận việc về nhà làm.
Cô ấy làm máy may bận như con cù quay, may mà Châu Thiện không khóc, vô cùng dễ chăm.
Hôm nay Phan Mỹ Phượng lại giống như bình thường dùng một đoạn vải đỏ buộc cô bé vào chân giường, rồi đưa cho cô bé cuộn len để nghịch và dặn dò: “Đừng khóc, mẹ may xong bộ quần áo này sẽ đến đút sữa cho con.”
Nói ra cũng lạ, sữa của Phan Mỹ Phượng không biết vì sao Châu Thiện không hề ăn, cho dù có nhét đầu v.ú vào miệng thì rất nhanh cô bé cũng nhổ ra, cho dù có đói đến mức chỉ thở thoi thóp cô bé cũng không uống sữa mẹ.
Cuối cùng Châu Gia Bình chỉ có thể bất đắc dĩ dùng tiền trợ cấp mỗi tháng bỏ ra một phần đặt sữa bò, lượng sữa không nhiều, không thể cho trẻ ăn no, vì vậy bình thường Châu Thiện còn ăn cả bột.
Cô bé đường đường là một Thần Quân, uống sữa thì thôi đi, sữa mẹ cho dù thế nào cô bé cũng phải từ chối.
Lúc này Phan Mỹ Phượng mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục đi dùng máy may.
Sau khi toàn bộ sự chú ý của cô ấy đã tập trung vào quần áo, Châu Thiện mới trợn trắng mắt tùy tiện vứt cuộn len sang bên cạnh, cô bé bắt đầu dùng cả tay lẫn chân thở hổn hển giúp mình tháo sợi vải đỏ trên chân giường ra.
Cô bé đã tháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106298/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.