Mãi đến bây giờ, đứa trẻ này đã được nuôi ở nhà họ Chân hơn một tháng, bởi vì nhận nuôi được làm lặng lẽ qua mắt mẹ chồng, bình thường mẹ chồng không ở chung với họ nên đến bây giờ còn chưa biết trong nhà thêm một một đứa bé.
Ngô Uyển Thanh vốn định chờ Chân Quảng và em bé bồi dưỡng ra cảm tình rồi hai vợ chồng mới nói thẳng cho mẹ chồng biết.
Đến lúc đó dù mẹ chồng không thích em bé được nhận nuôi, nhưng vì thương con trai nên đành nhắm mắt đồng ý.
Nhưng bây giờ thì không cần làm điều này nữa, Ngô Uyển Thanh đã có bầu con ruột của mình, đứa bé sơ sinh ở trong nhà nhìn sao cũng không vừa mắt.
Nếu Ngô Uyển Thanh nuôi đứa bé này, chẳng lẽ chờ nó lớn lên giành gia sản với con của mình à?
Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Uyển Thanh cảm thấy đứa trẻ này vẫn không là không thể giữ.
Một là hiện giờ không cần thiết để nhận nuôi đứa trẻ này, đứa bé ở lại nhà, đợi đến lúc cô ta đi sinh, không nghi ngờ gì nó sẽ cướp mất sự chú ý của đứa con ruột, mà điểm này cô ta không thể nào chấp nhận được. Trước đó không có con của mình, chỉ có thể giúp người khác nuôi con cũng đành, giờ có con ruột của mình rồi, cô ta mới không thèm nuôi con cho người khác!
Ngô Uyển Thanh xoa xoa cái bụng vẫn chưa nhô lên của mình, âm thầm hạ quyết tâm.
Sau khi hạ quyết tâm, cô ta liền tìm chồng thương lượng về việc gửi trả đứa nhỏ về, Chân Quảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106382/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.