Bụng của Phan Mỹ Phượng nhanh chóng gồ lên một cục nhỏ, dường như có thứ gì ở bên trong liều mạng giãy giụa muốn đi ra, Châu Thiện dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy cục tròn nhỏ màu xanh lăn lộn trong bụng Phan Mỹ Phượng muốn xé thịt lao ra.
Rốn là phần mềm nhất trên bụng, quỷ anh muốn ra từ đường này, nhưng Châu Thiện dùng lá bùa chặn lối ra của nó. Quỷ anh khó khăn va đụng lung tung, muốn tìm chỗ nào mềm nhất để chui ra.
Rất nhanh, từ bụng của Phan Mỹ Phượng phát ra tiếng thét chói tai.
m thanh kia cực kỳ sắc nhọn cao vút, chói tai giống như dùng máy khoan điện chui vào mạng nhĩ của người ta.
Vẻ mặt của Châu Thiện rất bình tĩnh, mãi đến khi quỷ anh lần nữa đ.â.m bụng của Phan Mỹ Phượng gồ lên một cục màu xanh to cỡ nắm tay, cô liếc qua đồng hồ, tay cầm kiếm gỗ đào dứt khoát đ.â.m mạnh xuống cục u kia.
Máu đặc sệch màu xanh đen phun đầy giường, nếu không phải Châu Thiện tránh né nhanh đã bị vài giọt m.á.u tanh bôi b.ắ.n trúng mặt.
Châu Thiện thầm đọc chú, kiếm gỗ đào tùy ý gảy miệng vết thương, moi ra một cục thịt đen nhỏ xíu.
Châu Thiện cố nén buồn nôn, nhíu mày vươn tay nhẹ nhàng ấn lên miệng vết thương trên bụng của Phan Mỹ Phượng.
Pháp lực ấm áp giống con sông nhỏ điên cuồng tuôn ra từ nốt ruồi con của cô chảy vào người Phan Mỹ Phượng, trên mặt Châu Thiện nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi, vết thương đáng sợ trên bụng Phan Mỹ Phượng biến mất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106391/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.