Buồn cười là cuối cùng Dương Uy không được như mong muốn, bởi vì học sinh trong lớp hắn dạy xảy ra chuyện, trường học truy cứu trách nhiệm, cuối cùng tính lên đầu của Dương Uy, hắn mất cơ hội điều nhiệm, chịu khổ ba năm trong trường trung học số 1 La Hoa.
Ba năm sau, ngày này, Dương Uy đột nhiên giống như nổi điên ghi lại sự thực mà mình phạm tội, chạy đến cục cảnh sát tự thú. Chân tướng được điều tra ra, bỗng chốc long trời lở đất.
Dân phong của huyện La Hoa luôn tốt đẹp, mọi người hơi tôn trọng giáo viên, về mặt dạy con trẻ đôi khi giáo viên có quyền lực còn hơn phụ huynh. Nào ngờ nghe việc lớn điên cuồng như có giáo viên làm học sinh mang thai, còn g.i.ế.c chết.
Chuyện này nhanh chóng trở thành đề tài câu chuyện khi rảnh rỗi của người huyện La Hoa, cũng thành ví dụ tốt nhất mà cha mẹ dùng để dạy con gái. Yêu sớm không đáng sợ, sợ nhất là nhìn lầm người.
Phan Mỹ Phượng biểu đạt cao kiến của mình xong lại dặn Châu Thiện phải làm tốt quan hệ với thầy cô bạn bè, sau đó quyến luyến cúp điện thoại.
Đêm nay Châu Thiện luôn ngủ không yên ổn, khi cô ngủ thì thu lại nội tức, pháp lực tự động vận chuyển chu thiên trong người, tự động tu luyện, quả nhiên đến nửa đêm cô cảm giác trong phòng hơi lạnh lẽo.
Ngũ giác của Châu Thiện luôn nhạy bén, lập tức mở mắt ra.
Ánh trăng lạnh lẽo như dòng nước chiếu vào cửa sổ, sóng nước lăn tăn như tấm vải gấm thượng đẳng. Một bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106410/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.