Mắt Phó Kỳ Thâm lấp lóe, không biết có nghe vào tai hay không.
Châu Thiện mắt sắc lại nhìn thấy cái gì, vươn tay kéo ra sợi dây đỏ treo trên cổ cậu, dây đỏ còn móc qua miếng gỗ giọt nước kia, một miếng gỗ xiêu vẹo hiển nhiên bị dùng keo nhựa dán dính lại.
Châu Thiện nhíu mày, vươn tay định kéo miếng gỗ xuống.
Sóng mắt Phó Kỳ Thâm d.a.o động, vươn tay muốn giữ lấy, nhưng động tác của cậu không nhanh bằng Châu Thiện, sơ sẩy bị giật đi miếng gỗ.
Phó Kỳ Thâm nhíu mày hỏi:
“Cậu làm gì vậy?”
Châu Thiện nắm chặt miếng gỗ, trong mắt Phó Kỳ Thâm phản chiếu miếng gỗ bị dán lung tung thành một khối liền nhau nay hoàn toàn vỡ nát.
Châu Thiện đứng thẳng dậy, ném một thứ vào lòng bàn tay của cậu, nói xin lỗi mà không có chút thành ý: “Ngại quá, làm hỏng đồ của lớp trưởng, đền cho cái khác này.”
Nằm trong lòng bàn tay của Phó Kỳ Thâm là một sợi dây bện thành một vòng tròn, giống như dây đeo tay, cuối sợi dây khảm một viên bạch ngọc tròn trịa trơn bóng.
Phó Kỳ Thâm ngẩng đầu muốn nói cái gì, Châu Thiện đã tản mạn đi ra thư viện.
Phó Kỳ Thâm bất chấp đống sách trên bàn, một đường chạy chậm đuổi theo.
"Châu Thiện, cậu đưa cái này làm gì?”
Châu Thiện sải bước đi nhanh, nhưng Phó Kỳ Thâm không bị cô bỏ lại, vẫn không xa không gần theo sau. Châu Thiện thấy Phó Kỳ Thâm kiên quyết như thế thì bất đắc dĩ ngừng bước chân.
Phó Kỳ Thâm mím chặt môi, muốn nhét trả lại Châu Thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106412/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.