Đi tới đầu cầu thang, thư ký bất cẩn đụng vào một người.
Thư ký cúi đầu đi đường, mắt nhìn hai chiếc túi nhựa mà người đó cầm, sau đó mới từ từ ngẩng đầu, tầm mắt ngừng lại trên khuôn mặt hờ hững như tùng bách của Phó Kỳ Thâm.
Thế giới này đúng là huyền ảo, thư ký hút ngụm khí lạnh.
Vân Mộng Hạ Vũ
Phó Kỳ Thâm mỉm cười, giơ cao hai cái hộp trong tay:
“Chắc dì Trần còn chưa ăn gì, con mua hai phần hoành thánh cho dì và mẹ của con ăn.”
Châu Thiện mua hai miếng ngọc, chợt nhớ ra cái gì, trở lại Ngọc Tường, lại chọn một miếng bạch ngọc tròn trĩnh.
Kỳ nghỉ tháng Châu Thiện hiếm khi về nhà một lần, Phan Mỹ Phượng chưa bao giờ bạc đãi con gái, đi chợ mua con gà mái già bồi bổ cho con gái.
Châu Thiện hơi chột dạ, trong từng câu ân cần hỏi han của cha mẹ, cô lấy ra cuốn thi tháng từ trong cặp.
Toán học 76, ngữ văn 89, Anh ngữ Khụ khụ 47, ba môn học chính, không có một môn nào đạt tiêu chuẩn.
Phan Mỹ Phượng thấy tấm bài thi đỏ thắm, sắc mặt âm u, sau đó mỉm cười nói:
“Không sao, thi một, hai lần không thể chứng minh cái gì."
Châu Thiện mơ hồ nhìn sang cha của mình.
Châu Gia Bình khẽ thở dài:
“Tiến độ trong huyện khác với chúng ta, con theo không kịp cũng bình thường."
Bọn họ chẳng những không tức giận, ngược lại an ủi Châu Thiện đừng xem trọng thành tích thi.
Đúng là mặt trời mọc từ phía tây, trước kia nếu Châu Thiện thi rớt thì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106416/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.