Viết chữ “Vạn” trong lòng bàn tay là một trò chơi mới nổi của trường Trung học cơ sở số Một, nghe nói là học được từ một bộ phim truyền hình nổi tiếng nào đó, Phó Kỳ Thâm không ngờ rằng Châu Thiện cũng chơi trò này.
Phó Kỳ Thâm cẩn thận khép tay lại, ngẩng đầu lên định nói điều gì, vừa khéo lúc này xe buýt đã đến, Châu Thiện bèn nhảy lên xe buýt, mỉm cười vẫy tay với Phó Kỳ Thâm.
Phó Kỳ Thâm kìm lại lời sắp sửa nói ra trong miệng, đôi vai vốn đang thẳng tắp hớn hở hơi rũ xuống, cậu nhìn theo chiếc xe buýt đi xa dần, rồi mới tập trung nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, như thể có thể nhìn thấy những bông hoa xuất hiện ra từ đó vậy.
Mẹ già Phó sầu khổ nhìn chằm chằm chữ trong lòng bàn tay, chơi trò chơi thì được, nhưng phong kiến mê tín này, có thế nào cũng không được dính vào đâu chứ!
Tài xế nhìn biểu cảm biến đổi thất thường của Phó Kỳ Thâm qua kính chiếu hậu, không dám nói chuyện.
Tiêu rồi, nhìn dáng vẻ rối rắm ảo não này, tiểu công tử đây là tiết tấu của việc yêu sớm, chuyện này có cần nói với chủ tịch không, chủ tịch có xử anh ta không chứ?
Phó Kỳ Thâm làm gì biết được tài xế nhà mình có trí tưởng tượng bay xa đến như vậy, cậu vẫn đang vắt óc suy nghĩ, phải làm sao để uốn nắn “mầm non lệch lạc” Châu Thiện này lại.
Như thế, cũng không phụ lời dặn dò của dì Nhậm.
Châu Thiện lại không trực tiếp đi tới bến xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106421/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.