Phó Kỳ Thâm bề ngoài rất lạnh lùng, thực chất lại là mẹ già thích lo lắng cho người khác, nhưng vì lý do gia đình, không muốn chủ động thân cận với người khác. Châu Thiện nhiều lần chủ động mở miệng nói chuyện với cậu, thoạt nhìn cậu vô cùng trấn tĩnh, nội tâm lại cực kỳ phấn khích.
—— Ha, ai nói mình không thể kết bạn!
Vân Mộng Hạ Vũ
Trong lòng cậu vui sướng, nhưng bên ngoài vẫn lạnh nhạt: “Lên mạng bao giờ chưa?”
Châu Thiện ngây người: “Mạng là cái gì?”
Ha.
Phó Kỳ Thâm khựng lại, sắc mặt không biến đổi, chỉ lạnh lùng quay đầu đi ngược lại.
Châu Thiện vẫn ngây ngốc đứng yên tại chỗ, Phó Kỳ Thâm bèn chậm bước chân lại, đến cuối cùng dứt khoát đứng yên không nhúc nhích.
Châu Thiện ngơ ngác một lúc mới lĩnh ngộ được tâm tư của đồ ngốc nghếch này, sải bước lên theo: “Rốt cuộc mạng là cái gì?”
Trước khi cô hạ giới, trên cơ bản đều ngủ trên núi Vô Tà, bỏ lỡ tiến trình thông tin hóa của tiên giới, mà huyện La Hoa vô cùng hẻo lánh, lại là huyện nghèo đứng tốp đầu, thứ như mạng internet này cách họ quá xa xôi.
Mẹ già Phó lạnh lùng một cách dị thường: “Đi theo tớ.”
Trước khi cậu nhập học đã có tìm hiểu qua, tất cả quán nét gần Trung học cơ sở số Một cậu đều rõ ràng, Phó Kỳ Thâm thẳng bước dẫn Châu Thiện ra khỏi trường, sau đó rẽ ngang rẽ dọc đến tận mấy cái ngõ, mới chỉ một lối vào khuất nẻo: “Đến rồi.”
Châu Thiện hết sức tò mò theo vào, trong quán cà phê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106428/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.