“Lão đại uống nước không?”
“......”
“Lão đại chị chơi máy chơi game không?”
“......”
“Lão đại em đi mua cho chị cái bánh nướng nhé.”
Lần này Châu Thiện đã quay đầu lại: “Cao Trạch Tinh nếu cậu còn cướp tiền mấy đứa nhỏ nữa, có tin tôi ném cậu vào nhà vệ sinh không.”
Cao Trạch Tinh buông đứa nhóc mẫu giáo đang rơi nước mắt kinh hãi và đáng thương ra, cười khan: “Nếu lão đại đã lên tiếng, từ nay về sau em sẽ không cướp nữa.”
Cậu ta bước nhanh đuổi theo Châu Thiện: “Nhưng mà lão đại, sau này em rửa tay chậu vàng rồi, kiếm đâu ra tiền để hiếu kính chị đây.”
Con mẹ nó lại còn biết cả rửa tay chậu vàng nữa.
Châu Thiện rốt cục đã nổi giận, chỉ vào con ngõ đằng sau: “Xéo về nhà ngay.”
Nụ cười trên mặt Cao Trạch Tinh đột nhiên ngưng trệ, sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệch.
Vân Mộng Hạ Vũ
Châu Thiện chỉ coi cậu ta là trẻ con, đối xử với bọn trẻ choai choai này tuy cô bé không khoan dung được như mấy chị gái xinh đẹp, nhưng cũng quả thực không lên mặt nổi, thế là hắng giọng một chút: “Trời cũng tối rồi, cậu nhanh chóng về nhà đi.”
Bắp chân Cao Trạch Tinh lại không ngừng run rẩy, chỉ vào vai Châu Thiện: “Lão, lão, lão đại, trên vai chị có một người giấy biết cử động, nó, nó......ối mẹ ơi, nó quay mặt lại kìa!”
Gương mặt người giấy trắng bệch, duy nhất ngũ quan là dùng chu sa điểm vào, đỏ tươi vô cùng, cho nên có vẻ cực kỳ đáng sợ.
Ngay lúc này, người giấy dường như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106445/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.