Cô bé cũng đã viết bản kiểm điểm rồi, cũng làm kiểm tra rồi, Châu Gia Bình cũng đã bồi thường gạo nếp, còn có thể thế nào đây, chấp nhận thôi.
Hiệu trưởng đóng cửa phòng, đi đi lại lại mấy lượt trong phòng, mới hơi chần chừ mà mở miệng: “Bạn học Châu Thiện đúng không? Mấy cái thi độc, gạo nếp gì đó là ai dạy cho em thế? “
Châu Thiện cười ngọt ngào: “Là ông lão trong đội thăm dò địa chất dạy em.”
Văn lão ơi Văn lão, chỉ có thể lôi ông ra gánh tội chút vậy.
Nếu nói xem được từ trong phim, vậy cô bé sẽ phải c.h.ế.t danh với cái tiếng này rồi.
Hiệu trưởng nhíu mày, rất lâu mới có chút khó khăn cất tiếng: “Giờ ông ấy ở đâu? Thầy muốn mời ông ấy xem giúp thầy muộn chuyện.”
Châu Thiện có chút kinh ngạc: “Hiệu trưởng, thầy tin những chuyện này?”
Hiện giờ người dạy học, làm gương cho mọi người không phải đều là tam quan khoa học đạo lý duy vật sao? Sao ngược lại đến lượt hiệu trưởng Long Quang Minh đi tin những thứ này.
Ánh mắt Long Quang Minh lóe lên, yên lặng mở cái tủ trong văn phòng ra, bên trong có một cái bao tải lẳng lặng nằm đó.
Mũi của Châu Thiện thính, rất nhanh đã ngửi được mùi tanh hôi. Đó là gạo nếp sau khi cô bé trị thi độc, sao lại ở đây?
Long Quang Minh rất nhanh đã dập tắt những nghi ngờ này: “Giáo viên khác đều cho rằng em đã đổ thứ như nước mực vào trong gạo nếp, thầy thấy không giống, liền cất chỗ gạo nếp đó đi.”
Người ngay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106452/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.