Trong giờ thể dục giữa các tiết học, Bàn Nha như thường lệ chạy như bay đến căn tin mua một gói “thịt Đường Tăng”, tay vẫn đang cầm que cay, trên gương mặt đầy đặn lấm tấm giọt mồ hôi lóng lánh, một đường vẫy theo que cay chạy thẳng vào phòng học: “Cao Trạch Tinh lên cơn động kinh ở sân thể dục rồi.”
Giọng điệu đó của cô bé, mang theo chút hoảng loạn gấp gáp, lại xen lẫn một chút xíu vui sướng khi người ta gặp họa.
Cao Trạch Tinh, cái tên đặt không tệ, nhưng lại là đầu gấu trong trường bọn họ, còn là cái loại “đầu gấu” khiến người ta ghét nhất, từng mấy lần cướp tiền tiêu vặt của Bàn Nha.
Lần này cũng như vậy, Cao Trạch Tinh dẫn theo mấy tên đàn em chặn Bàn Nha trên đường cô bé từ căn tin về, đòi tiền tiêu vặt của cô bé, kết quả đang ngông nghênh thì lên cơn động kinh.
Người trong phòng học chốc lát ào ào tràn ra khỏi phòng chen chúc ra bên ngoài xem thử.
Châu Thiện lại bình tĩnh nằm bò tại chỗ cầm quyển truyện thần thoại đang đọc, Ngọc Đế, Lão Quân, Vương Mẫu......người quen, không đúng, phải là những cái tên các vị thần quen thuộc xuất hiện trong câu chuyện ở nhân gian, thật sự có chút hài hước.
Bàn Nha không vui, kéo cánh tay Châu Thiện ra ngoài: “Cao Trạch Tinh lên cơn động kinh rồi, sao cậu không ra ngoài xem thử.”
Nhưng mà đại tiểu thư à, lên cơn động kinh phải gọi bác sĩ đến xem chứ, cô bé đi xem thì có tác dụng gì.
Nhưng Châu Thiện đã nghĩ sai rồi, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106455/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.