Nói ra những âm binh này cũng rất đáng thương, ngày lễ ngày tết cũng không có chút tiền giấy nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn về khói lửa nhân gian.
Sau khi mời âm binh, Châu Thiện lại đốt mấy lá bùa trên xà nhà, quét sạch oán khí nồng nặc trên đó, khí áp trầm thấp tràn ngập nhà họ Diêu cũng bất giác biến mất, vừa hay nhìn thấy trăng sáng vằng vặc nhe răng ra một chút.
Loại oán khí này chính là thứ cô hồn dã quỷ đi ngang thích nhất, cô bé lo lắng có một số “khách bên ngoài” vì chút oán khí này mà chiếm cứ nhà họ Diêu, vậy chỗ này sẽ phải trở thành hung ốc. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Quỷ có quỷ đạo người có nhân gian, đều không quấy nhiễu lẫn nhau trả cho nhau một mảnh thanh tịnh mới là con đường đúng đắn.
Sau khi làm xong tất cả, Châu Thiện lại lanh lẹ phủi tay, trở về dọc theo đường cũ.
Những ngày tiếp theo, Châu Thiện vẫn luôn chờ đợi tin tức mà âm binh mang về.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhưng đợi mãi đợi mãi, đợi đến sứt đầu mẻ trán cũng không thấy chút tin tức nào.
Ngược lại là Châu Gia Bình từ trường học mang về chút tin tức một cách thần bí.
Châu Thiện thích nghe chuyện ma, lúc nghe thấy vụ án hung sát càng không chút sợ hãi nào, ngược lại càng nghe hai mắt càng sáng, hận không thể bay tới trong câu chuyện bắt hết từng tên hung thủ đó.
Châu Gia Bình và Phan Mỹ Phượng đều rõ tính cách của cô bé, cho nên lúc anh ấy nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106457/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.