Trì Thu Đình nhặt mấy thứ hình viên chà chà: “Hai viên long não, còn có mấy hạt màu đen, hình như có mùi hơi hôi.”
Trì Thu Đình lại gần hạt màu đen đó ngửi thử, lập tức bị thứ mùi gắt mũi hun đến đầu óc choáng váng, xây xẩm mặt mày, cũng may chồng cô ấy Phó Lương kịp thời đỡ lấy.
Trì Thu Đình chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển đầu nặng chân nhẹ, cổ họng lập tức xộc lên cảm giác tanh ngọt.
Trong hai viên long não đó không biết đã trộn thêm thứ gì, hoàn toàn che lấp hết mùi hôi gắt mũi này, Phó Kỳ Thâm cũng đã đeo bùa bình an này được mấy năm, nhưng trước giờ chưa từng ngửi thấy mùi hôi đó.
Trì Thu Đình lấy lại bình tĩnh, bịt mũi lại rồi ném lá bùa bình an đó xuống bàn.
Đây căn bản không phải dược liệu an thần dưỡng sinh gì đó mà đại sư kia đã nói, rõ ràng chính là tà vật!
Bên phía đối diện Châu Thiện đã dùng tuệ nhãn nhìn rõ mồn một chuyện xảy ra ở đây, cô bé nhíu mày, sắc mặt không còn thoải mái như lúc trước, hiển nhiên chuyện này còn nan giải. hơn cô bé tưởng tượng.
Châu Thiện kiên nhẫn giải thích với Trì Thu Đình: “Cô xem thử trên hạt giống màu đen kia có phải có chất gì dạng dầu hồ không? Đây là tà thuật Miêu Cương —— dầu xác luyện cổ.”
Đối với tuyệt đại đa số người Trung Quốc mà nói, Miêu Cương là một từ ngữ cực kỳ thần bí, nhưng thuật vu cổ của Miêu Cương lại cực kỳ nổi tiếng.
Vu cổ cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106461/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.