Khí độc màu xanh lục nhanh chóng tản ra từ trên người nó, phát ra âm thanh xèo xèo.
Tà thái tuế phát ra tiếng kêu ai oán, mắt thấy sắp sửa hóa thành một vũng nước mủ ——
Vân Mộng Hạ Vũ
Ngay lúc này, con huyết kỳ lân dưới đất giơ móng phi tới dưới quyển sách, một miếng nuốt gọn tà thái tuế vào trong bụng.
Châu Thiện vội vàng thu hồi “Đạo Đức Kinh”, quát lớn: “Ngươi muốn c.h.ế.t phải không!”
Trong “Đạo Đức Kinh” là ghi lại công đức của cô bé, trong sách toàn là ánh sáng công đức, chính là thiên địch của loại tà vật như huyết kỳ lân này.
Huyết kỳ lân không nói gì, ngửa đầu nuốt vội con thái tuế đó.
Sau khi nhai nuốt xong, nó mới biết sợ: “Thứ này rất có ích đối với việc tu hành của ta.”
Vừa nãy thực ra không phải nó muốn nuốt chửng long mạch kia, mà là nhắm tới tà thái tuế khống chế long mạch, long mạch dù sao cũng là điềm lành, huyết kỳ lân ăn nó ngược lại sẽ làm bị thương chính mình, tà thái tuế lại không giống vậy.
Huyết kỳ lân trên cơ bản chưa từng qua ánh sáng mặt trời, cộng thêm bị phong ấn ngàn năm, tâm tính sao có thể bì với Châu Thiện, nó tuy rằng hung hãn, nhưng cũng biết mình không hung hãn bằng Châu Thiện,
Châu Thiện cười lạnh: “Tại sao ta phải cho ngươi ăn thái tuế này?”
“Đạo Đức Kinh” có thể gột rửa ô sát trên người thái tuế, sau khi dọn sạch độc khí của nó, nhục linh chi này tuyệt đối có thể bán được không ít tiền.
Huyết kỳ lân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106465/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.