Đây là thuật “Tát chỉ thành binh” (Rải giấy thành binh),tương tự với hạc giấy mà cô bé gấp ra, người giấy hạc giấy đều có thể đảm đương đôi mắt của người làm phép, thứ mà người giấy nhìn thấy, người làm phép cũng có thể nhìn thấy.
Châu Thiện cũng biết mình đã bị đối phương phát hiện, nhưng cô bé không bận tâm, búng tay một cái, những người giấy đó trên thân liền bắt lửa, đốt cháy chút cơ hội kết nối giữa nó và người làm phép.
Cô bé rất nhanh đã khôi phục nguyên trạng cho căn viện, người cũng được khiêng trở về phòng, nhưng đinh quan tài và dây thừng đỏ vẫn chưa tháo xuống.
Hai vật này, đủ để ngăn chặn kẻ xấu bình thường, chuyện của cô bé vẫn chưa làm xong, không thể để sân sau bị cháy.
Châu Thiện cầm lấy d.a.o găm, hít sâu một hơi, chân điểm nhẹ lên tường viện, sau đó tung người bay lên, vài cú nhảy đã biến mất trong bầu trời đêm mênh mông.
Rất nhanh, cô bé đã tới núi Vân Tiêu.
Núi Vân Tiêu đã được bày bố trận phong thủy lớn, ngăn cách nghe nhìn với bên ngoài, có điều tuệ nhãn của cô bé chưa đóng, cảnh tượng trong núi có thể nhìn thấy rõ ràng.
Một vàng một đỏ, một rồng một kỳ lân đang đánh nhau trong núi.
Thỉnh thoảng còn có tiếng sấm trầm đục nổ ra, huyết kỳ lân chịu thiệt lớn, nó là âm vật, long mạch lại là điềm lành, cho nên thiên lôi cứ nhằm vào nó mà đánh, đám huyết khí ngất trời đó bị đánh đến toàn thân cháy đen, huyết kỳ lân cũng trở nên chật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106467/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.