Cô bé bày một pháp đàn, châm hương và nến trắng, viết ngày sinh tháng đẻ của cha mẹ lên lá bùa, sau đó dùng kiếm gỗ đào khều lá bùa lên, nhanh chóng lướt qua ngọn lửa, lá bùa bị đốt cháy thành tro. Châu Thiện nhấc tay một cái, những tro tàn đó vừa hay đều tự rơi xuống mi tâm cha mẹ.
Châu Thiện cắn rách ngón trỏ, nặn ra một giọt máu, m.á.u chảy đều đều vào hai cục tro tàn nhỏ, rất nhanh thấm vào bên trong.
Mười ngón tay liền tâm, đây chính là m.á.u đầu n.g.ự.c của cô bé.
Nặn m.á.u đầu n.g.ự.c ra, gương mặt cô bé cũng có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn quật cường giơ cao kiếm gỗ đào, hung tợn c.h.é.m một nhát xuống pháp trận, sáu ống trúc kia trong chớp mắt cháy thành ngọn lửa dữ dội, huyết khí âm uế cũng bắt đầu hừng hực thiêu đốt.
Ánh lửa chớp tắt, chiếu sáng khuôn mặt có chút nhợt nhạt của cô bé, Châu Thiện cầm cành liễu trên pháp đàn lên, chấm mấy giọt nước sạch trong bát nhỏ, vẩy lên đầu cha mẹ: “Hóa thân ta, biến thân ta, vạn trượng đầm sâu đi ẩn thân!”
Sáu dòng suối trong vắt đồng loạt từ trong ống trúc trào ra, hai luồng hào quang từ mi tâm của Phan Mỹ Phượng và Châu Gia Bình bay ra, bị cột nước kẹp vào bay về phía đằng xa.
Sáu cột nước này chỉ có đệ tử Huyền Môn mới có thể nhìn thấy, đợi cột nước trở về, thứ mang theo chính là mệnh cách thật sự của bọn họ.
Vợ của Phan Mỹ Long là Hứa Đăng Tuệ đang may quần áo dưới ánh đèn, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106469/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.