Nghĩ đến đây mắt Châu Thiện sáng lên, chạy nhanh đến bàn hộc, mở ngăn kéo lấy Huyết Kỳ Lân ra, cô gọi nó ra.
“Lúc trước ta lấy hộp gỗ lim cất chứa ngươi làm thành tấm thẻ thần tặng người, có phải là tặng cho cậu ta không?”
Huyết Kỳ Lân không chút do dự gật đầu:
“Đúng.”
“Ta và cậu ta đính hôn từ nhỏ?”
Huyết Kỳ Lân im lặng, chần chừ nhìn hướng Phó Kỳ Thâm, thấy khóe môi cậu cong lên nụ cười khó nắm bắt thì người khẽ run, tội nghiệp cúi đầu, móng chân cào nhẹ, muội lương tâm nói một câu:
“Đúng rồi, đính hôn từ nhỏ, chờ học xong đại học sẽ thành thân.”
Châu Thiện đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm.
Cô giãy giụa lấy điện thoại ra: “Ta không tin, ta muốn hỏi cha mẹ của ta.”
Khóe môi Phó Kỳ Thâm cong lên:
“Hỏi cũng vô ích, bọn họ sẽ không thừa nhận, nhưng mà sự thực như vậy, hai nhà đều rõ ràng, cậu biết, tôi biết, mọi người thầm biết.”
Châu Thiện từ bỏ xung động gọi điện thoại, hét to một tiếng:
“Tại sao lúc trước cậu không nói sớm?"
Gả cho người? Cô, Sơn Từ Thần Quân, sắp gả cho người khác?
Trong đầu Châu Thiện bắt đầu cân nhắc một nhát g.i.ế.c tên đẹp trai trước mặt, rồi bỏ trốn lang thang bốn bể.
Phó Kỳ Thâm bỗng thu lại nụ cười, mặt không cảm xúc: “A, lừa cậu đấy, vậy mà cũng tin.”
Bà nội nó!
Trước khi Châu Thiện nổi khùng lên, Phó Kỳ Thâm nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa trên bàn:
“Tôi đi rửa chén."
Lửa giận hừng hực trong lòng Châu Thiện bỗng bị dập tắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106477/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.