Trong thủ đô to lớn này còn bao nhiêu con Quỷ La Sát khoác da người đang chờ thời cơ hành hung ăn người?
Châu Thiện không biết.
Nhưng mà có con nào thì cô phải diệt con đó.
Quỷ La Sát thuần âm, giống như lệ quỷ khác, điều khác biệt duy nhất là chúng nó có thực thể, về sức chiến đấu thì có lẽ không bằng một con lệ quỷ oán khí nặng.
Phó Kỳ Thâm nóng lòng muốn thử: “Tớ đi thu nó."
Có khi gặp phải một ít âm vật đơn giản thì Châu Thiện sẽ cho cậu ra tay, ăn ý bất giác đã hình thành.
Nếu như lúc bình thường, Châu Thiện cho Phó Kỳ Thâm thu cũng không sao, nhưng lần này cô ngăn lại cậu:
“Để tớ.”
Châu Thiện bay lên cao, thừa dịp con Quỷ La Sát mở ra cái vòi đẫm m.á.u b.ắ.n về phía người say thì cô ném ra bảy, tám tấm bùa chú, sau đó đạp lên lá bùa gắn liền thành một mảnh, đá hướng trán của Quỷ La Sát.
Châu Thiện tấn công đột ngột, đạo hạnh vốn cao hơn Quỷ La Sát nhiều, làm nó chịu thiệt, trên đầu bị dán bùa toát ra làn khói.
Châu Thiện nhẹ nhàng bấm quyết, bảy, tám lá bùa bắt đầu cháy lửa hừng hực, nửa bên đầu của Quỷ La Sát hòa tan giống như băng.
Một chân của Châu Thiện như nặng nghìn cân, lại ẩn chứa pháp lực của chính cô, Quỷ La Sát bị đạp lên không động đậy được, trơ mắt nhìn thân hình của mình dần dần hòa tan.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cuối cùng, nó tràn đầy thù hận liếc Châu Thiện một cái, thê lương ngửa mặt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106497/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.