Sau khi tiễn đầu trâu mặt ngựa đi, Châu Thiện cùng Phó Kỳ Thâm hợp lực đỡ cơ thể Trữ Chấn dậy, nhẹ nhàng đặt lên sô pha trong phòng khách, lại truyền một đạo pháp lực cho ông ta bồi dưỡng thân thể.
Thuật gán hồn không hoàn toàn xóa đi hồn phách nguyên chủ, chỉ có điều bị hồn phách xâm nhập áp chế quá ghê gớm, rơi vào giấc ngủ sâu, nếu như năm đó có cao nhân, Trữ Song Phàn cũng không đến nỗi bị chính cha ruột mình chiếm dụng cơ thể đến khi c.h.ế.t già.
Châu Thiện lại đi một chuyến xuống tầng hầm, ôm cái hũ ra, mà sau đó mới nhìn xuống cánh cửa ẩn dưới tầng hầm với vẻ mặt khó phân biệt.
Cô dán lòng bàn tay lên cánh cửa, pháp lực bàng bạc điên cuồng trào ra, tiêu diệt hết tất cả trong tầng hầm.
Nếu đã ở dưới lòng đất, vậy thì để nó hoàn toàn không thấy được ánh mặt trời đi.
Sau khi làm xong chuyện này, Trữ Chấn cũng vẫn chưa tỉnh, nhưng gương mặt nhợt nhạt đã dần hồi phục chút sức sống.
Châu Thiện khẽ vẫy tay, Phó Kỳ Thâm hiểu ý, nhẹ nhàng theo cô đi ra ngoài, còn không quên tinh tế đóng cửa cẩn thận.
Châu Thiện ôm lấy cái hũ sải bước đi trên đường, đột nhiên bất đắc dĩ mỉm cười: “Có đôi khi lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều.”
Phó Kỳ Thâm không ừ hữ gì, chỉ nhìn cô một cách ôn hòa.
Châu Thiện vỗ vào cái hũ đó: “Tuy ngươi nối giáo cho giặc, nhưng vì ngươi bị người ta quản thúc, ta cũng miễn cưỡng siêu độ cho ngươi một hồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106508/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.