Tuy rằng kết thúc bằng sự thất bại, nhưng không nghi ngờ gì đã lần nữa mở ra một lỗ hổng trong trái tim sôi nổi của ông ta.
Ông ta vất vả kiếm được nhiều tiền như vậy, tại sao cứ nhất định phải để lại cho con cháu? Trên đời này chẳng lẽ có chuyện gì tốt đẹp hơn chính mình còn sống sao?
Sư huynh ham lợi, ông ta liền gãi đúng chỗ ngứa, tặng đi từng món tiền vàng lớn, cuối cùng đã thành công khiến sư huynh động lòng, từ chỗ hắn moi ra được một pháp môn —— thuật gán hồn.
Tất cả các thuật kéo dài mạng trong Huyền Môn, đều là tăng thêm dương thọ trên sinh mệnh vốn có của mình, Trữ lão gia đã qua tuổi chướng tai gai mắt (sáu mươi),gần đến cổ lai hy (bảy mươi),cho dù kéo dài mệnh, cũng chẳng qua là miễn cưỡng chút hơi tàn, một người già tuổi cao, có thể hưởng thụ cái gì? Có thể làm được chuyện gì?
Thuật gán hồn thì không như vậy, thuật gán hồn là chuyển hồn phách của mình vào trong cơ thể ruột thịt, từ đó đoạt xá, thay thế ruột thịt hưởng dương thọ chưa tận của người đó. Máu mủ càng thân thiết, tỷ lệ thành công sẽ càng cao.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trữ lão gia đã động lòng, là người mà đất vàng sắp chôn lên đến tận cổ, từng ngày qua đều có thể ngửi thấy mùi thối rữa trên người mình, ông ta già rồi, một chân đã bước vào quan tài, lại bắt đầu hoài niệm hương vị của tuổi trẻ.
Mà cả nhà họ Trữ, người có m.á.u mủ thân thiết nhất với ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106510/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.