Tâm tư Châu Thiện xoay chuyển liên hồi, vẫn quyết định báo cảnh sát, Cao Ngọc Đình đã mất tích ba năm trời, bất luận sống c.h.ế.t thế nào đều nên có kết luận. Hơn nữa hiện giờ thành phố quản lý nghiêm ngặt, cô không thể cũng không muốn chôn cất qua loa cho Cao Ngọc Đình, đến mức Cao Ngọc Đình đến một chỗ nghỉ yên ổn cũng không có, vậy có khác gì ở lại trong quỷ vực?
Cảnh sát đến rất nhanh, hơn nữa dùng dây cảnh giới chặn lại cả con ngõ nhỏ không cho phép người không phận sự ra vào, hai người Châu Thiện và Phó Kỳ Thâm còn vào sở cảnh sát lấy lời khai, cho đến khi bọn họ khai báo rõ ràng toàn bộ quá trình phát hiện ra xác c.h.ế.t mới thôi.
Châu Thiện và Phó Kỳ Thâm đương nhiên cũng không ngốc đến mức nói hết mọi chuyện, hai người đồng loạt bịa chuyện mình và bạn học trốn tiết ra ngoài chơi, vì để vội trở về Trung học cơ sở số Một mà đi vào ngõ nhỏ, kết quả phát hiện được một bộ thi hài vương vãi trên mặt đất trong căn ngõ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đối với lời nói của bọn họ cảnh sát cũng không nảy sinh chút nghi ngờ nào, vì dù sao t.h.i t.h.ể này nhìn dáng vẻ cũng đã c.h.ế.t hơn mấy năm rồi, lúc ấy hai vị này vẫn là học sinh tiểu học, đều vẫn chưa đến Trung học cơ sở số Một, thậm chí còn chưa tới thành phố Bình Viễn, đương nhiên không thể gây án.
Lấy lời khai xong, vị cảnh sát họ Lưu kia tiễn hai người ra khỏi sở cảnh sát, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106520/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.