Trên mặt Phó Kỳ Thâm toàn là m.á.u tươi bị phun lên vừa nãy, trên tay cũng có, ngây ngốc giơ tay về phía trước, vuốt ve trên mặt Châu Thiện.
Lòng bàn tay cậu ấm áp khô ráo, rõ ràng là đôi tay thiếu niên, nhưng dường như mang theo một loại ma lực khiến người khác yên lòng.
Gương mặt lạnh lẽo của Phó Kỳ Thâm nặn ra một nụ cười cứng ngắc, nếu như đó có thể gọi là nụ cười. Lúc Châu Thiện nhìn thấy nụ cười đó, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Người này, giống như đã từng gặp qua ở đâu vậy.
Nhưng còn chưa đợi cô nghĩ kỹ càng liền nghe thấy Phó Kỳ Thâm lần nữa phát ra tiếng rống xé nát tâm can, một chưởng vỗ lên thiên linh cái của mình, từ trên đầu cậu tràn ra một lượng lớn m.á.u tươi, chảy suốt từ đỉnh đầu xuống ngực, nhưng cậu không ngã xuống, mà giận dữ mở trừng đôi mắt, tựa lên cây cột, bàn tay còn lại bởi vì quá dùng sức, móng tay đã khảm sâu vào trong gỗ, không biết sống chết.
“Phó Kỳ Thâm!”
Vân Mộng Hạ Vũ
m thanh the thé đến sắp lạc giọng của cô gái phá vỡ sự yên lặng như bao trùm cuối cùng.
Ngọc Đế phạt cô nhập thế, chỉ để tích đức hành thiện, có một quy định bất thành viên chính là không thể g.i.ế.c người. “Đạo Đức Kinh” cùng cô hạ phàm, một mặt là để tích lũy công đức, mặt khác lại là để giám sát.
Ban đầu dưới cơn giận dữ cô g.i.ế.c c.h.ế.t Châu Gia Nhân và con trai trưởng nhà họ Hứa lập ra thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106550/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.