Châu Thiện học động tác của cậu, yên lặng tán ngũ quan ra, phát hiện trong khu nhà đã bao phủ một trận phong thủy, phòng ngừa thầy phong thủy rình mò, xem ra nơi này quả thực có chút không bình thường.
Phó Kỳ Thâm ngưng trệ mấy phút, mới giơ tay đẩy cửa lớn, đi thẳng vào trong.
Châu Thiện không nghĩ ngợi gì, nhấc chân bám theo.
Vừa bước vào khu nhà, cô đã thêm kêu một tiếng không ổn.
Phó Kỳ Thâm trong lúc di chuyển không thấy có chút ngưng trệ, hệt như đang lướt rất nhanh đã tiến vào gian nhà chính bên trong.
Nhưng lúc Châu Thiện bước vào, chân dẫm trên đất, lại như bước vào trong bùn lầy, không thể nhúc nhích.
Rất nhanh, trong sân vang lên một tiếng cười lành lạnh: “Châu Thiện ơi Châu Thiện, ngươi cho rằng ta ngây thơ như vậy, tưởng rằng thật sự hạ độc một lần đã có thể hạ được ngươi sao? Chỉ có ta biết thân pháo tiến vào cửa, những người khác bước thêm một chút hoặc chệch đi một chút, sẽ bị vây khốn trong đó.”
Hắn chẹp chẹp cười quái dị vài tiếng: “Ngũ quỷ, g.i.ế.c nó!”
Năm điểm đông nam tây bắc chính giữa trong sân rất nhanh đã sáng bừng lên luồng sáng năm màu kim, xanh lá, xanh lam, đỏ, vàng.
Phía tây truyền tới hơi nước ẩm ướt, phía đông như có tiếng kim loại leng keng, nam là hương gỗ quái dị, bắc là lưu huỳnh khô ráo, mà điểm hội tụ chính giữa, lại là mùi đất trầm nồng nhất. Trong mỗi đốm sáng đều có bóng đen đang giãy giụa vặn vẹo, vươn ra ngoài từng tia đen mảnh.
Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106557/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.