Linh chi ở nơi này rất nhiều, những cái khác đã bị huyết kỳ lân gặm kha khá, duy nhất mảnh lớn nhất này, nó chưa động vào miếng nào, để nguyên vẹn ở chỗ cũ.
Phiến linh chi này, còn lớn hơn chỗ nó đã gặm cộng lại, linh chi lớn như vậy, sợ rằng đã không chỉ trăm năm, mà là linh chi ngàn năm.
Đúng là nhặt được báu vật rồi, tuy rằng mọc trên quan tài, Châu Thiện cũng không ghét bỏ, sắc mặt vui vẻ, cẩn thận dùng ngọc hoàng đào nó xuống khỏi quan tài từng chút một, chỉ sợ bất cẩn một chút sẽ làm bảo bối này bị thương.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hái xong phiến linh chi này, cô mới mãn nguyện lau mồ hôi trên mặt, vỗ vỗ cái đầu to đùng của huyết kỳ lân: “Coi như thằng nhóc nhà ngươi thức thời, được rồi, về thôi.”
Huyết kỳ lân nức nở một tiếng, hóa lại thành một tia đỏ, chui vào trong chặn giấy kỳ lân.
Châu Thiện đặt linh chi ngàn năm vào trong bao tải, bay trong rừng rất lâu, sau khi tìm được đường ra khỏi núi mới chậm rãi hạ xuống đất, giả vờ thở hổn hển vác bao tải ra khỏi núi La Hoa.
Châu Thiện vừa ra khỏi núi La Hoa, liền nhìn thấy giữa núi bay tới mấy đám mây loạn, mây đen dâng lên, che kín bầu trời, chớp loè sấm động.
Cô ngước mắt nhìn sắc trời một chút, đột nhiên thở dài một tiếng: “Thiên kiếp tới rồi.”
Đáng tiếc, con Xích diễm xà này đã chết, được định sẵn không qua nổi thiên kiếp, có điều cho dù nó không chết, sau khi g.i.ế.c nhiều người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106573/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.