Lương Vi vươn tay vuốt hình thiếu niên thanh xuân sức sống trong đồng hồ, hơi nghiêng người sang trái.
“Em nghĩ hắn là anh, nhưng sau này em biết ai đều không phải là anh.”
Nói đến thật buồn cười, Lương Vi và Dương Lạc Hoài gặp nhau giống như khởi đầu cho câu chuyện m.á.u chó bình thường trên cõi đời.
Lương Vi du học trở về, muốn thoát khỏi kiểm soát của nhà họ Lương, không quay đầu lại bước vào giới giải trí, dựa vào bề ngoài xinh đẹp và kỹ thuật diễn tốt nhanh chóng nổi tiếng.
Lúc ấy Dương Lạc Hoài chỉ là một thư ký trường quay bình thường trong đoàn phim, Lương Vi là ngôi sao mới đang lên.
Mặt mày của Dương Lạc Hoài có năm phần giống người yêu đã chết, Lương Vi nhìn hắn tựa như nhìn thấy người yêu.
Mặc dù như vậy, Lương Vi biết rõ Dương Lạc Hoài không phải Lư Phi Vũ.
Mãi đến khi Lương Vi nhìn thấy người trong đoàn phim không kiêng nể gì trào phúng thư ký trường quay nhỏ này, cô ấy tức giận, sau đó thư ký trường quay nhỏ kia trở thành trợ lý nhỏ bên cạnh cô ấy.
Trợ lý nhỏ nhiệt tình theo đuổi Lương Vi, người trong giới đều thấy, nhiều người cười nhạo Dương Lạc Hoài cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, Lương Vi không nói gì, vẫn mãi mê bôn ba trong thế giới của mình.
Mãi tới khi đợt dịch bệnh ở thủ đô, Lương Vi cũng bị bệnh đưa đi cách ly, trong giới hạn sống và chết, ngôi sao lớn và người bình thường không khác gì nhau. Bạn bè trong giới đều rời khỏi Lương Vi, cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106608/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.