Cuộc gọi vừa rồi là chị em tốt của Lương Vi gọi tới, có một phim truyền hình chọn vai, Lương Vi kêu Dương Lạc Hoài tiếp xúc thật lâu, sắp ký hợp đồng, nhưng lúc này Đỗ Hân Hân xuống tay cứng rắn cướp nhân vật.
Tuy chưa ký hợp đồng thì mọi chuyện chưa ngã ngũ, nhưng Lương Vi vẫn không nhịn được cơn tức này.
Lương Vi nhỏ, ai cho ả dũng khí đạp lên Lương Vi ra nghề? Đã hỏi qua chính chủ chưa?!
Lâu lắm rồi Lương Vi chưa giận như vậy, cô ấy đã nhún nhường mấy lần, cái gọi là Lương Vi nhỏ cứ lặp đi lặp lại tái phạm, cô ấy không phải làm bằng đậu hủ, mặc cho người ta xoa nắn.
Lương Vi thở gấp một lúc mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, cô ấy lại nghiền điện thoại di động kia một lúc rồi mới hùng hổ chạy về phòng khách, tìm điện thoại khác gọi đi.
“Ông nội Trần ạ? Cháu là Tiểu Vi đây, sức khỏe của ông thế nào? Hôm bữa cháu mua mật ong rừng ông đã uống chưa?”
“Ông nói muốn đầu tư vào bộ phim truyền hình tiếp theo của con, ông đầu tư chưa ạ? Nếu rồi thì rút đi, là vầy, một nhân vật của con bị người cướp, bây giờ con rất giận, tóm lại con sẽ không đi đoàn kịch kia nữa.”
“Dạ, được, con không giận.”
Châu Thiện trợn mắt há hốc mồm nhìn, dứt khoát méc người lớn như vậy sao.
Lương Vi vui sướng thở ra một hơi:
“Được rồi, cứ quay đi, để xem bây giờ cô quay kiểu gì!”
Vịt nấu chín bay mất, còn bay vào miệng của người khác, vậy Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106625/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.