Giường rất lớn, có thể cho ba, bốn người ngủ cùng nhau. Châu Thiện hít sâu một hơi, cứng rắn dời mắt khỏi giường gỗ đỏ to lớn kia.
Hai mặt tường sát giường gỗ đỏ và vách tường phía sau giường in đầy dấu tay của con nít, nhỏ xíu.
Sắc mặt của Châu Thiện trầm trọng hơn nhiều, ra chiều đăm chiêu nhìn Lương Vi, cố nén không mở miệng.
Mặt Châu Thiện lạnh băng lần mò trên giường, rất nhanh mở ra miếng lót bên dưới, giường này rỗng ở giữa, cô ném hết chăn gối nệm xuống đất, xốc ván lót giường lên lộ ra lỗ hổng to.
Trong lỗ hổng to trống rỗng, phía bên phải có mấy đốm đen, Châu Thiện quẹt tay vào phát hiện thứ này là tia lửa đốt trên giường mà ra.
Hiển nhiên nơi này từng đặt bàn thờ.
Sắc mặt của Châu Thiện cực kỳ khó coi:
“Cô Lương, cô chưa từng nói với tôi là cô còn nuôi tiểu quỷ.”
Nào ngờ vẻ mặt Lương Vi kinh ngạc đáp:
“Tôi không nuôi.”
“Đừng giả vờ, khi tôi vừa gặp cô đã cảm giác hơi thở trên người cô hơi lạ, âm khí rất nặng. Đây là nhà của cô, phòng của cô, trong phòng này từng nuôi tiểu quỷ, không phải cô thì là ai?”
Căn hộ ở đây bán với số lượng giới hạn, Lương Vi nhờ vào mối quan hệ mới cướp được, phòng mới tinh, lúc trước tuyệt đối không có người vào ở.
Cộng thêm chiếc giường này rõ ràng là của Lương Vi, bởi vậy nên Châu Thiện mới hoài nghi cô ấy.
Lương Vi cười gượng nói:
“Nuôi tiểu quỷ? Đại sư, tôi thậm chí không biết phương pháp nuôi.”
Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106630/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.