Nhà thầu cảm thấy lạ nên thông qua quan hệ tìm được người của hiệp hội.
Những nhà thầu này lấy tiền của chính phủ, tham ô khoản lớn mà còn keo kiệt, ỷ vào có hậu đài, cho dù mời được người của hiệp hội thì thái độ cũng cực kỳ ngạo mạn, thù lao cũng như cho ăn xin, người trong hiệp hội đều có lòng kiêu hãnh, không muốn nhận đơn hàng này. Châu Thiện thì không có băn khoăn đó, dù sao cô không phải đến vì thái độ hay tiền của ai.
Châu Thiện đến chỉ vì muốn cho cầu Đại vịnh sông thủ đô nhanh chóng thông xe, tạo thành tiện lợi cho người khác để cô kiếm công đức.
Châu Thiện thương lượng với Phó Kỳ Thâm, quyết định đi bộ. May mắn đường không xa, bọn họ đi nhanh, 3g50 đã đến nơi.
Thân cầu chưa gắn liền, hai đầu giăng băng rôn, cắm biển thi công và chướng ngại vật, cấm người đi đường và xe hơi đi qua.
Châu Thiện cũng chỉ có thể đứng ở bên này nhìn đầu bên kia.
Cầu Đại vịnh sông thủ đô ở nơi nước sông chảy xiết nhất, thân cầu rất dài, ước chừng có một nghìn mét, kết cấu xéo bình thường, phía dưới là nước sông cuồn cuộn, rất nhiều máy móc còn nổ vang, tấm sắt chưa dỡ bỏ, có chiếc cần cẩu to lớn vươn ra cánh tay hướng giữa cầu.
Cầu có sáu chân cầu to lớn, giống như là cảnh vệ vây quanh cây cầu kia.
Châu Thiện nhìn một lúc thì híp mắt lại.
Chốc lát sau có tiếng kèn xe vang lên sau lưng Châu Thiện, một chiếc ô tô màu đen đậu trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106649/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.