Bà già và người đàn ông kia liếc nhau, bà già cười ‘hiền’:
“Tốt, Niếp Niếp, chúng ta về nhà."
Hai người cùng kiềm kẹp Châu Thiện đi hướng chiếc xe van đậu ven đường.
“Đợi đã!” Phó Kỳ Thâm ngăn cản bọn họ: “Nếu bác gái bị bệnh này thì tôi là con rể tương lai không đi thăm có phải là không lễ phép không?”
Châu Thiện:
Bà già: Đám nhóc này đều đọc sách đến ngu người sao?
Người đàn ông không khách khí với Phó Kỳ Thâm, cười gằn kẹp cổ của cậu:
“Được chứ, thằng nhóc này hãy đi xin lỗi chị của tao nào.”
Trong ánh nhìn xem kịch của người qua đường, đoàn người rầm rộ đi hướng xe van.
Vừa lên xe, thái độ của nhóm người kia liền thay đổi, mặt bà già tối sầm:
“Chuốc thuốc mê trước, buổi tối trực tiếp nhét vào trong quan tài, đến giờ liền đóng nắp chôn. Con trai thì tùy tiện tìm chủ mua lao động bán đi, lấy được tiền mua rượu cho các anh em uống.”
Người đàn ông cười nói:
“Bà nội Năm đúng là người có quyết đoán.”
Bà nội Năm không đáp lại lời của người đàn ông, híp đôi mắt sắc bén như rắn độc nhìn kỹ Châu Thiện:
“Tao không cần biết mày giả điên hay ngu, nhưng hôm nay mày đã lên xe của tao thì đừng mơ leo xuống.”
Bà nội Năm nháy mắt với người bên cạnh, hai người khác nhanh chóng hiểu ý, cầm khăn tay trắng bịt miệng mũi của Châu Thiện và Phó Kỳ Thâm.
Một phút, không ngã; hai phút, còn ngồi đây; năm phút, vẫn tỉnh như sáo!
Bà nội Năm bất mãn lườm hai kẻ kia, tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106670/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.