Nhưng lần này Châu Thiện tựa vào vai Phó Kỳ Thâm, chìm vào giấc ngủ, ngủ rất ngon, rất thoải mái, đã mấy nghìn năm rồi cô chưa có cảm giác vui sướng về thể xác lẫn tinh thần như vậy, giống như đạp trên bông gòn, nhàn nhã leo lên miền Cực Lạc.
Phó Kỳ Thâm không nhúc nhích, mãi đến khi bả vai tê mỏi, hơn một nửa thân thể đều mất đi cảm giác nhưng cậu không nhúc nhích, sợ một động tác nhỏ sẽ bừng tỉnh cô.
Khi Châu Thiện tỉnh lại thì nhân viên cũng báo tới trạm tỉnh Giang, cô hiếm có hơi thẹn thùng, nửa bên mặt còn gối lên vai Phó Kỳ Thâm, gò má hơi đỏ, là dấu hằn lúc ngủ.
Châu Thiện kéo tóc ngủ rối của mình, nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm trạng:
“Ngại quá.”
Phó Kỳ Thâm lạnh nhạt nhìn cô, không nói chuyện.
Châu Thiện la ó đổ tội:
“Không lẽ cậu bỏ thuốc mê tôi rồi? Tại sao cứ đụng vào cậu là tôi chỉ muốn ngủ?"
Phó Kỳ Thâm:
Hai người xách va li theo dòng người ra nhà ga. Tỉnh Giang không ở phương bắc, không khí không khô hanh, ngược lại ướt sũng, hơi lạnh, thoải mái hơn phương bắc nhiều, ít nhất có thể chịu đựng nhiệt độ lạnh này.
Người của hai gia đình biết tin họ trở về, dù sao là lần đầu tiên đi xa nhà, Châu Thiện và Phó Kỳ Thâm nhìn thấy vợ chồng Châu Gia Bình, Phan Mỹ Phượng đứng chờ ở dưới bậc thang bên ngoài nhà ga.
Châu Thiện hiểu rõ nhìn mặt của Phó Kỳ Thâm:
“Tạm biệt.”
Phó Kỳ Thâm gật đầu.
Châu Thiện xách va li bước nhanh hướng Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106672/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.