Mặc dù Lưu Đại Mã không cam lòng nhưng đành phải nhận, thôi kệ, nếu ông có thể cướp công ty từ tay ông ta một lần được thì vẫn có thể cướp lần thứ hai.
Lúc ấy Lưu Đại Mã không hay biết vận rủi của mình không chỉ ngừng lại ở đó.
Lúc Lưu Đại Mã ở Tấn Trung cầu viện, người ta nể mặt ông Khâu mới không từ chối ông, dù vậy bọn họ tiếc nuối nói cho ông biết mình bị kẹt vốn, không thể đầu tư cái khác.
Lưu Đại Mã cũng hiểu, gần đây ông hơi xui, giá trị cổ phần của công ty bị rớt mười mấy điểm, người ta đầu tư chứ không phải làm từ thiện, tuy biết vậy nhưng ông vẫn khó chịu.
Nếu ông là cậu ấm, việc gì trong nhà đều có cha đi giải quyết, đâu cần xem sắc mặt của người ngoài? Cha vợ rốt cuộc vẫn là cha vợ, không phải cha ruột, tự nhiên sẽ không thật lòng tính toán cho ông, biết rõ ông đi sẽ chỉ mũi dính đầy tro, nhưng cha vợ không chịu hạ mình già đi cầu tình cảm với người ta, ngược lại thừa dịp lấy về quyền điều khiển công ty.
Lão già c.h.ế.t bầm, sống không được bao năm mà cứ khư khư giữ chút mối quan hệ đó, sớm ủy quyền thì mọi người đều vui rồi.
Lưu Đại Mã cực kỳ buồn bực đi tìm vợ cả Chân Hồng Tụ của mình. Không ai ngờ tới, Chân Hồng Tụ vốn nên c.h.ế.t đi bị ông giấu trong Tấn Trung, mỗi năm ông sẽ đi Tấn Trung mấy lần để dẫn con về thăm mẹ.
Lưu Đại Mã từng thích Khâu Lỵ Hương kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106674/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.