Cha con nhà họ Lưu do dự hỏi:
“Cậu trai này mà ba mươi tuổi?"
Châu Thiện cười híp mắt sờ cằm: “Không nhiều không ít, đúng ba mươi. Các người gọi cậu ta là Tiểu phó được rồi.”
Cha Lưu không kiềm được cảm thán:
“Cậu phó bề ngoài trẻ thật, trông xấp xỉ với con trai út hai mươi sáu tuổi của tôi.”
Phó Kỳ Thâm – tự dưng biến thành ‘lớn tuổi’ ba mươi tuổi:
Phó Kỳ Thâm mấy năm nay giống như ăn vào phân bón, lớn nhanh như thổi, Châu Thiện còn khó khăn ở mức một mét sáu thì người ta giống như trong một đêm nhảy lên một mét tám, trực tiếp nhìn xuống quần hùng.
Lúc học cấp 2 thì hai người còn ngồi bàn trước bàn sau được, lên cấp 3 thì khoảng cách giữa hai người xa như lạch trời.
Khuôn mặt của cậu tuấn tú, tính cách trầm ổn, lên cấp 3 không còn toát ra khí phách thiếu niên nữa, nói cậu hai mươi mấy tuổi người ngoài cũng đều tin tưởng.
Châu Thiện nhìn vẻ mặt hậm hực của Phó Kỳ Thâm thì cảm thấy hơi sung sướng đã trả được thù lớn.
Đến nay Châu Thiện vẫn chưa nhớ ra ký ức có liên quan Phó Kỳ Thâm, nhưng mỗi khi xem bộ dạng chịu thiệt của cậu lại khiến cô không kiềm được vui vẻ, làm việc nói chuyện không kiêng kỵ khi ở trước mặt cậu, rất là thân thiết. Giống như là ở chung lâu năm dần hình thành thói quen.
Bây giờ Châu Thiện hơi tin tưởng mình và Phó Kỳ Thâm từng là bạn trai bạn gái, không chừng là oan gia hoan hỉ.
Đương nhiên, Phó Kỳ Thâm đẹp trai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106686/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.