Thiên cung có vô số người, Chức Nữ, Thường Nga, cô nhìn phát chán, bộ dáng tươi mới mọng nước kia thì Sơn Từ chưa gặp bao giờ.
Châu Thiện nghe người khác nói đó là hoa đào bích được trồng trong cung Tử Tiêu thành tiên.
Châu Thiện lại tìm người nghe ngóng, biết được hoa đào nhỏ kia là lấy từ núi Vô Tà của cô. Lúc ấy Châu Thiện vô cùng bi thương, đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân, cô tìm mỹ sắc hàng mười nghìn năm, đâu biết vẻ ngoài hợp mắt mình nhất lại ẩn sâu sau vườn nhà mình. Cô có mắt không thấy núi Thái, trong lúc không hay biết gì thua hoa đào nhỏ cho tên mặt trắng nhỏ Thanh Nguyên!
Tuyệt giao! Nhất định phải tuyệt giao!
Đây xem như chuyện ăn năn lớn nhất trong cuộc đời thần tiên dài dòng mà nhàm chán của Sơn Từ.
Chuyện này tạo thành hậu quả là Sơn Từ bắt đầu thích vẽ hình nữ thần của mình trên mọi vật, mỗi cục đá trên núi Vô Tà đều có khắc, lỡ ngày nào đó đá núi biến thành mỹ nhân tuyệt thế, có hình vẽ thì cô tiện chứng minh đó là của cô, sau đó ngang nhiên mang về nhà!
Nhưng Châu Thiện chờ mòn mỏi, núi Vô Tà vẫn chỉ có đá, dù chúng nó thành tinh thì chỉ là hình dạng quái dị, không có thạch đầu tinh nào đẹp cả.
Đá thành tinh không thông thất khiếu và ngũ giác. Lại qua mười nghìn năm, một trăm nghìn năm, trên núi Vô Tà vẫn chỉ có hai sinh linh là cô và cây đào bích.
Trên vách đá của núi Vô Tà mấy chục nghìn năm qua chỉ có mọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106690/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.