Dường như Châu Thiện hơi xúc động nói:
“Con thấy khi xem tướng cho bà.”
Bà già run giọng nói:
Vân Mộng Hạ Vũ
“Thì ra cô bé là thầy tướng số, thảo nào.”
Châu Thiện không đáp lại bà già, nói tiếp:
“Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh lắm, rất nhiều kẻ lang thang bị đông chết. Con dâu mặc kệ sự sống c.h.ế.t của bà, con trai cũng bỏ mặc, bà không hận sao?"
Hồ Tú Nga rưng rưng nước mắt ngước đầu lên, dùng bàn tay nhăn nheo lau nước mắt cho mình:
“Đại sư, có tô mì này của cô thì tôi đã ấm áp. Tất cả là số phận, lỗi tại tôi không dạy nó tốt, nên nó mới đối xử với mẹ già của mình như vậy.”
“Không, bà dạy dỗ hắn tốt lắm.”
Trong con hẻm ở góc đường đột nhiên truyền đến mấy tiếng la hét ầm ĩ, vành mắt của Châu Thiện chợt ửng đỏ, cô lấy tiền xu loại một đồng từ chén bể ở trước mặt bà già:
“Con và bà làm một cuộc giao dịch đi.”
Bà già uống cạn hớp nước lèo cuối cùng, trên khuôn mặt nhăn nheo nở nụ cười, thân hình bỗng tỏa ánh sáng vàng:
“Cảm ơn cô bé, có tô mì của cô thì tôi không đói không lạnh, không cần làm quỷ c.h.ế.t đói, cũng nên lên đường.”
Bà già kéo túi nhựa trên người, run rẩy đứng lên, đi vài bước, thân hình càng lúc càng mơ hồ, dần dần trở nên trong suốt.
Giọng nói của bà già càng lúc càng nhẹ:
“Cảm ơn, cô bé.”
Tiếng la trong ngõ hẻm rõ ràng truyền vào tai của Châu Thiện:
“Có người chết, người c.h.ế.t cóng!”
Chủ tiệm cơm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106698/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.