Cẩu Phương Vân nghe vậy trợn trắng mắt, suýt té xỉu.
Thẩm Quan Tâm sốt ruột nhéo eo của cô:
“Nói chuyện kiểu gì thế hả?”
Châu Thiện bĩu môi: “Nhưng tôi chỉ nói sự thật.”
Tô Đình không tin mấy chuyện ma quỷ này, thấy Châu Thiện nói một tràng dọa vợ già suýt bay mất hồn vía thì vừa sốt ruột vừa tức giận, nhờ hàm dưỡng mới không mở miệng đuổi người đi.
Tô Đình lạnh lùng phất tay áo:
“Nếu là việc quan trọng như vậy thì xin cô cố gắng nhanh chóng tìm Triệu Mỹ giúp chúng tôi.”
Châu Thiện nhe răng cười:
“Tất nhiên, tất nhiên rồi, chúng ta đi vào trước nào.”
Châu Thiện quay đầu thè lưỡi với Thẩm Quan Tâm.
Tô Đình nhanh chóng dựa theo yêu cầu của Châu Thiện lấy một tấm hình của Tô Triệu Mỹ đến, một chậu nước trong, nửa túi gạo nếp.
Châu Thiện cầm lá bùa, kẹp tấm hình giữa hai ngón tay tùy ý phẩy một cái, tấm hình lập tức cháy lửa, hai vợ chồng xem ngây người.
Khoảnh khắc nguyên tấm hình hóa thành tro tàn Châu Thiện liền nhúng vào nước, chộp lấy ống trúc đặt bên cạnh, đổ vào mấy hạt gạo nếp, lắc ống.
Thẩm Quan Tâm hỏi cô:
“Cô bé, đang làm gì vậy?”
Châu Thiện tiếp tục lắc gạo nếp trong ống trúc:
“Hỏi gạo.”
Hỏi gạo là thầy phong thủy đưa quỷ hồn từ âm phủ đến dương gian, đối thoại với người trần, bởi vì làm nghi thức này đều đặt một chén gạo trắng ở bên cạnh nên thường gọi là hỏi gạo.
Thẩm Quan Tâm hít một hơi:
“Cô muốn mời quỷ? Quỷ có thể biết hành tung của cô Tô sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106705/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.