Sau đó căn cứ bí mật bị lũ trẻ khác phát hiện ra.
Bọn họ đẩy Quảng Niệm Tề ra làm người tuyết xấu xí, không chút thương tình cười nhạo người tuyết đó xấu y như cậu ta.
Đám trẻ nói muốn làm người tuyết giống Kỳ Kỳ, xinh như búp bê.
Chúng hứa rằng về sau sẽ dẫn Kỳ Kỳ cùng chơi, chỉ cần cô bé cho chúng làm người tuyết.
Kỳ Kỳ gật đầu đồng ý, cô bé khao khát thế giới rộng lớn bên ngoài, khao khát cùng chơi với đám trẻ, chứ không phải suốt mùa đông rúc trong bồn hoa nhỏ hẹp này, cô độc chơi tuyết.
Quảng Niệm Tề nghe Kỳ Kỳ nói muốn chơi với đám trẻ kia thì tức giận vốc cục tuyết ném vào mặt Kỳ Kỳ.
Giây sau, Quảng Niệm Tề bị đẩy ngã xuống đất.
Sau đó đám nhóc vui vẻ vo tròn tuyết ‘trang trí’ cho Kỳ Kỳ.
Nụ cười trên mặt Kỳ Kỳ càng lúc càng khủng hoảng, nhỏ giọng thút thít nói:
“Tớ lạnh.”
Nhưng đám nhỏ đang chơi vui không nghe lọt tai câu này, thậm chí không kiên nhẫn nói:
“Cậu mà còn nói chuyện, nhúc nhích nữa thì bọn này sẽ không cho cậu chơi chung, cho cậu luôn chơi với thằng xấu xí kia!”
Vì thế Kỳ Kỳ cố nén nước mắt sắp tràn mi, trừ thân thể ngẫu nhiên run nhẹ ra thì không nhúc nhích.
Quảng Niệm Tề vẫn luôn hung hăng nhìn bên này, cậu ta bị đám nhóc bài trừ ở bên ngoài, cùng lúc đó lần đầu tiên cảm thụ được mùi vị phản bội.
Rất nhanh tạo xong ‘người tuyết’, đám trẻ hò reo chạy đi, chỉ có Quảng Niệm Tề siết chặt nắm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106722/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.