Ngày đê đập sụp đổ, tất cả mọi người đồng thời rơi vào ngủ say, bao gồm người gõ mỏ, không ai sống sót.
Tiêu Trường Các dựng mấy chục mộ chôn quần áo trên ngọn núi bên hồ, khắc tên cho mỗi ngôi mộ. Dựng mộ chôn quần áo xong Tiêu Trường Các ngơ ngẩn đi lang thang, không ăn không uống, biến mình thành một tên ăn mày chật vật.
Mãi khi nghe từ miệng người chạy nạn trong một sạp trà nói về truyền thuyết nữ quỷ trong hồ.
Tiêu Trường Các lảo đảo chạy về hồ lớn kia, chờ mãi đến giờ tý, rốt cuộc đợi đến quỷ hồn của Lâm Tuế Hàn chậm rãi ra khỏi hồ.
Biết tin tất cả người thân uổng mạng, kẻ thù cũng đều hủy diệt, ánh mắt của Tiêu Trường Các dần tắt tia sáng, lạnh giống như một mảnh băng tuyết.
Lúc được Thiên Hành tông chọn, Tiêu Trường Các vốn không muốn đi, là cha mẹ thuyết phục anh. Lúc ấy bốn phía chiến tranh, bao gồm đất nước mà bọn họ ở, người nhà họ Tiêu muốn anh lên núi học nghệ, sau khi học thành công thì đi về làm lình, diệt địch bên ngoài, bảo vệ đất nước.
Nhưng những điều này đã vô nghĩa.
Thời này yêu quỷ nhiều hơn con người, Tiêu Trường Các cũng hoàn toàn lạnh lòng với con người. Anh giấu quỷ hồn của Lâm Tuế Hàn vào sáo ngắn, mang lên núi Ngọc Hư.
Trong thời loạn này, người duy nhất có thể chỉ lo thân mình là đám người tu đạo đứng ngoài cuộc.
Bởi vì yêu tà làm loạn, chướng khí càng lúc càng nhiều, linh khí do những người ngoài cuộc này tu luyện dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106765/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.